Điên thì có sao

BÓNG MA

Tôi sinh ra với đôi chút trục trặc và mẫn cảm quá mức cần thiết, mọi người ạ.

Những năm hai mươi, tôi là con nai vàng ngơ ngác….đạp nát lá vàng khô. Ngây thơ…vô số tội. Tội lớn nhất, ấy lại chính là tội với chính mình.

Những năm ba mươi, tôi tin rằng đâu đó vẫn tồn tại những người phụ nữ hoàn hảo. Cô ấy xinh đẹp, quý phái và đầy quyền năng. Cô ấy không sợ hãi, luôn may mắn trong tình yêu, tâm tính hiền hòa, dễ chịu và hoàn toàn tự tin. Cuộc sống của cô ấy thật dễ dàng. Hình tượng người phụ nữ ấy ám ảnh tôi như một bóng ma. Dĩ nhiên, tôi đã nỗ lực rất nhiều….nhưng vẫn không thể trở thành cô ấy.

Còn hơn một tháng nữa, tôi cán mốc ba mươi sáu, tôi đột nhiên trở mặt với bóng ma ảo ảnh đó. Tôi từ bỏ việc cố gắng trở thành người phụ nữ hoàn hảo đó. Tôi bắt đầu yêu những điều chưa hoàn hảo của bản thân.

  • “yess, tôi là một mớ hỗn độn và tôi tự hào về nó. Tôi đang dần dần học cách yêu và trân trọng phiên bản điên rồ này của chính mình! Tôi hỏng hóc và thanh lịch”.
  • It’s ok to not be ok

Vấn để là tôi không nổi loạn. Bạn biết đấy, nổi loạn cũng như cái lồng giam giữ chính mình không khác sự phục tùng là mấy. Cả hai đều là một dạng lập trình sống, thay vì tạo ra cách sống của chính mình. Tôi yêu tự do, tôi không ủng hộ và cũng chả chống đối một quan điểm nào cả, tôi chỉ đơn giản là kiến tạo nên góc nhìn và cách sống của riêng mình….từ bây giờ. Tôi không muốn bị vận hành, tôi sẽ là người vận hành cỗ máy của riêng mình

Suy ngẫm về những trải nghiệm cá nhân của mình, lắng nghe vấn đề của người khác, nghiên cứu cuộc đời của những nhân vật lịch sử cũng như đương đại, thì dường như tất cả chúng ta đều vận hành theo cùng một cách: Chúng ta làm tổn thương người khác và bị người khác làm tổn thương.

Chúng ta bỏ rơi, chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi. Chúng ta đố kỵ và bị đố kỵ. Chúng ta cảm thấy mình tồi tệ và người khác cũng tồi tệ không kém. Chúng ta ốm yếu và mệt mỏi. Chúng ta có những ước mơ dang dở và những hối tiếc sâu sắc. Chúng ta nghĩ đáng ra mình đã sống một cuộc đời rộng lớn hơn và rồi lại thấy mình không xứng đáng. Chúng ta có những giây phút thăng hoa và rồi trơ lỳ cảm xúc. Ta ước ao ngày xưa cha mẹ đã làm những điều to tát hơn cho ta, và rồi ta ước ao có thể làm những điều vĩ đại nhất cho các con của mình. Chúng ta phản bội và bị phản bội. Chúng ta lừa dối và bị lừa dối. Ta e sợ cái chết và cũng sợ hãi cuộc sống hiện hữu này. Chúng ta yêu và rồi hết yêu. Ta yêu trẻ con, ta mong đợi chúng và cũng không sẵn sàng chào đón chúng. Ta ước ao có thể nói những lời chan chứa yêu thương nhưng ta không làm được. Ta không hiểu bản thân mình và ta không hiểu người khác. Ta không muốn cô đơn. Ta muốn yêu và được yêu….

Bạn thân mến, bạn có những trải nghiệm này như tôi không? Và vì thế tôi cũng tự tin nói rằng “bóng ma” hoàn hảo, không có chút hỏng hóc mà tôi từng theo đuổi…..không có đất dụng võ.

Và thế là….tôi được giải phóng, tôi tự do. I have no problem

Nếu bạn không thoải mái – bạn đau đớn, tức giận, khát khao, bối rối, mù mịt – bạn không có vấn đề gì cả, bạn chỉ đang sống mà thôi. Làm người khó và cũng không khó. Cuộc sống dễ dàng và cũng không dễ dàng.

Tôi sẽ không tự dán nhãn hỏng hóc, trục trặc, thiếu sót hay không hoàn hảo nữa. Tôi đã kiệt sức với cuộc chạy đua đó rồi.

Tôi xin phép định nghĩa lại chính mình:

  • “Tôi ba mươi lăm tuổi. Tôi mâu thuẫn, đầy những khuyết điểm và niềm đau. Tôi yêu thương vì tôi chính là tình yêu. Tôi không bị ám ảnh bởi bất cứ điều gì”.

Vì thế, bạn thân mến, tôi hy vọng chúng ta có thể trải nghiệm và sáng tạo trọn vẹn kiếp sống này. Đây là những gì tôi muốn lan tỏa đến các bạn trong một buổi chiều đầy gió bên bờ biển ngày hôm nay.

From Moon with love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Điên thì có sao

BÓNG MA

Tôi sinh ra với đôi chút trục trặc và mẫn cảm quá mức cần thiết, mọi người ạ. Những năm hai mươi, tôi là con

ĐỌC TIẾP