công thức thành công

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG, CÓ MÀ KHÔNG, KHÔNG MÀ CÓ!

Làm theo công thức thành công, ta có thành công hay không?

Đời này, mình đã nghe rất nhiều về công thức thành công. Không chỉ có những công thức to bự hoành tráng, được trình bày trong khán phòng sang trọng. Mà còn có những công thức chói chang xanh sang chảnh chia sẻ đầy trên mạng xã hội. Rồi đâu đó có những công thức nặng mùi ép phe, chụp giật. Hay những công thức đầy mùi thời thế, rủi may. Bên cạnh đó có những công thức cũng mang tính chia sẻ, giúp đỡ nhưng tiềm tàng ẩn chứa những mong cầu vi tế cá nhân.

Ngược lại cũng có rất nhiều những “công thức” mang theo hơi thở của giá trị nhân văn và đạo đức. Và đương nhiên có những công thức chạm vào những linh hồn khát khao, thổn thức để thúc đẩy họ mơ về một thành công nào đó trong cuộc đời.

Cho nên, thế thời, thời thế, kiểu gì, kiểu người nào thì công thức thành công cũng sẽ khác nhau. Làm gì có công thức nào nhất quán về sự thành công cho tất cả. Chúng ta sinh ra ở những thời thế khác nhau. Môi trường khác nhau. Hoàn cảnh khác nhau. Xuất phát điểm khác nhau. Giá trị cốt lõi khác nhau. Giấc mơ khác nhau. Khả năng khác nhau. Tính cách khác nhau. Thế nên định nghĩa về thành công cũng lại khác nhau.

Trong quá trình lớn lên, chúng ta được xã hội, gia đình, truyền thông vẽ cho ta một bức tranh về thành công. Trong đó, màu sắc rực rỡ nhất chính là màu của tài sản, địa vị, quyền lực. Thế nên, những mảng màu khác trong bức tranh vô tình nhạt nhòa đi mất. Thành công theo nhu cầu và mong muốn của bản thân, ta tìm mãi không ra. Ta mãi chạy theo vay mượn về hình ảnh thành công đâu đó ở ngoài kia của một ai khác ngoài kia. Ta vay mượn hình ảnh thành công chung của xã hội.

Sống trên cõi tạm này cũng hơn 30 năm, vô minh mình nghĩ có lẽ cũng đủ. Từ giờ, mình lựa chọn hạnh phúc với “công thức” thành công của chính mình. Mình dừng lại cuộc chạy đua theo bầy đàn để rồi bỏ mặc mình bơ vơ. Xin lỗi “em”, người mang tên “Tôi”. “Tôi” đã không ngắm nhìn cũng như lắng nghe em trong suốt thời gian qua….

Là những linh hồn tự do, chúng ta có quyền tự do lựa chọn. Lựa chọn nào cũng “đúng” với chúng ta vào thời điểm đó, với nhận thức đó. Tuy nhiên, ta nên chịu trách nhiệm hoàn toàn với lựa chọn của chính mình. Tại sao? Để cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không thấy hoang phí một lần được sinh ra. Thất bại lúc đó sẽ không khiến ta tự trách chính mình rồi hận cả thế giới.

Trắng, đen, đen, trắng, đúng, sai, sai, đúng. Tất cả cũng như hai mặt của 1 đồng xu và cũng chỉ là góc nhìn phiến diện của con mắt “thịt”. Vậy nên, Đời, có công thức nhưng chưa bao giờ là công thức. Không có công thức nhưng lại chính là công thức. Tất cả những bức tranh “thành công” của người khác chỉ nên là để ngắm, để học, để chiêm nghiệm.  Không nên “buộc” mình phải để sao chép hay vay mượn. Nó sẽ rất mệt, rất áp lực, rất chán nản. Mà cái mệt, cái nản đó không ai mang đến tặng ta, hay vứt vào ta. Llà do ta tự tặng cho chính mình. Hành trình tìm ra công thức của chính mình có khi còn hào hứng hơn là công thức được tìm ra…Bạn nghĩ sao?

“Making a difference and taking care of the people closest to you”- tạo ra sự khác biệt và quan tâm chăm sóc người thân. Đó là định nghĩa thành công mà Bill Gates đã nói trong một cuộc phỏng vấn. Mình đọc được đâu đó quên mất rồi. Xin phép cho người phụ nữ chưa có gì cả trong tay này được mơ một giấc mơ lớn….Đó chính là có thể học hỏi, trau dồi. Và rồi trong tương lai có thể mang lại cảm hứng hay tạo ra giá trị gì đó nhỏ thôi cũng được cho người khác. (như mình đã từng cần lắm nguồn năng lượng đó những lúc mình chông chênh, sụp đổ).

“Không có tiền, cạp đất mà ăn”, đây là điều thật sự đúng đắn, như mẹ con mình đây, lúc này nếu không nhờ có gia đình, chắc đất cũng không có mà cạp vì đường bê tông hết rồi. Nhưng nếu hỏi mình thành công sung sướng nhất bây giờ là gì, mình có thể tự tin mà nói rằng: Đó là khi mình nhận được lời cám ơn của môt ai đó khi đọc được bài viết của mình mà cảm thấy có động lực. Là khi họ tìm được sự đồng cảm, sự thấu hiểu. Điều đó khiến mình có thêm nguồn cảm hứng để tiếp tục trau dồi, học hỏi, ngồi vét lại những trải nghiệm đã qua để có thể chia sẻ nhiều hơn đến mọi người, giúp quãng đường của họ bớt cô độc.

Đâu đó mình biết, một số người rất ghét sách self helf, ghét một số diễn giả truyền cảm hứng vì cho rằng họ chỉ có….nói là giỏi, thành công rồi ưng nói chi cũng được. Nhưng bạn à, đừng phán xét. Bạn có nghĩ rằng, khi phán xét người khác, nghĩa là bạn cũng đang ganh tỵ với họ và phán xét chính mình không? (những tâm tư này nó rất vi tế nằm sâu kín trong tiềm thức chúng ta) Thinking about it!

Mình thấy họ thành công rồi họ ưng nói chi cũng được…là đúng mà. Ơ, hay nhỉ, có một số phát ngôn”tui đẹp tui có quyền đó thì răng”? Để nói giỏi và nói chi cũng được và có hàng ngàn, hàng triệu người nghe, họ cũng đã phải nỗ lực mà. Mình có thấy đoạn họ khó khăn, lên bờ xuống ruộng đâu mà phán chi vậy? (DĨ NHIÊN NGOẠI TRỪ MẤY ÔN, MẤY MỆ HÔ HÀO NLP HAY ĐA CẤP MỊ DÂN THÌ TUI KHÔNG NÓI NHA).

Mình cũng nhờ những người tạo động lực đó mới có thể đứng vững được đến hôm nay. Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, vai trò chúng ta trong xã hội này vì thế mà khác nhau. Con người sống với nhau cần nhất là cái tình. Nên chăng chúng ta nên xây dựng lại khi điều đó đang ngày càng mất dần đi trong xã hội hiện đại.

Đừng nhìn người khác như cơ hội. Khi chúng ta nhìn thấy mọi người là cơ hội, bạn sẽ kiếm được tiền đấy, bán được hàng đấy, bạn sẽ giàu đấy nhưng bạn sẽ chẳng đi xa.

Nói có sách mách có chứng nha, trước đây mình kinh doanh nhiều rồi. Dù rằng mình cũng đã thành công nhưng mình cũng chỉ dừng lại ở chỗ tạo ra sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho mọi người. Mọi người đến sử dụng thì phải…trả tiền. Cuối cùng tư duy cũng chỉ là kiếm tiền chứ không phải tạo ra giá trị để tiền đến như một món quà. (kiếm tiền là hoàn toàn đúng đắn, không sai, tui chỉ đang nói về tư duy của tui).

Và dĩ nhiên, mình lệ thuộc vào đồng tiền, bao nhiêu cũng thấy thiếu, không bằng bạn bằng bè. Họ có nhà này, đất nọ, xe này xe kia. Mình chả có chi cạ…..Trong khi đó, mình không thấy biết ơn những gì mình đang có… Thành thật mà nói, đó chính là vô ơn với tiền. là thể hiện thái độ không đúng đắn với tiền. Là đang cho rằng tiền là thước đo của giá trị, tiền là xấu… Mặc dù bản chất tiền là tấn số của sự thịnh vượng, là dòng chảy của sự đủ đầy…Vậy nên, tui…bị “chớt”. 

Hay đừng nhìn vào cuộc đời một người thấp cổ bé họng như mình làm chi, không có chi hấp dẫn. Có rất nhiều đại gia, nghệ sĩ nước mình, giàu không biết bao nhiêu mà kể, rồi cũng dô nhà đá. Chưa kể bị thị phi tòe loe. Cũng như có người…sống mệt mỏi hoặc chết giữa chừng chả mang theo được gì. Trái đất nay xoay nhanh hơn nên nghiệp vì thế quật cũng nhanh hơn.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều những người nhìn đời bằng trái tim, thấy một con người cần được quan tâm, giúp đỡ. Họ sống bằng cái tâm bất vụ lợi, chia sẻ kết nối và giúp người. Rồi mọi thứ khác sẽ tự động đến với họ. Bí mật là khi không có bất kỳ bí mật nào! Bạn có tin không?Anyway, mình thì tin. Vì mình thấy những người đó, không có ai nghèo khổ thiếu thốn. Họ cũng không giành giật bon chen. Ngược lại họ lại sống rất thong dong, thân tâm quân bình.

Tạo giá trị, cho đi giá trị. Đó chính là điểm khởi đầu của một hành trình vươn đến “thành công”. Mình xin phép được lấy bài viết này của mình làm kim chỉ nam cho chính mình trong “thời thanh xuân tiếp theo”. Một câu nói của một mentor (tự tui nhận chớ họ không biết) mà mình rất tâm đắc. “Thế giới này cần bạn với những giá trị mà chỉ bạn có thể tạo ra”. Xin phép được ghi nhớ để nhắc nhở chính mình.

Gửi đến mọi người với thật nhiều tình yêu trong một ngày Đà Nẵng âm u và tui chưa có tiền khi còn cách ly.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Điên thì có sao

BÓNG MA

Tôi sinh ra với đôi chút trục trặc và mẫn cảm quá mức cần thiết, mọi người ạ. Những năm hai mươi, tôi là con

ĐỌC TIẾP