hành trình thức tỉnh tâm linh

TÔI ĐÃ ĐI TỪ “TÂM THẦN” ĐẾN TÂM LINH NHƯ THẾ NÀO?

Tâm linh là gì?

Một con người trước khi đến với “Tâm linh” phải đi qua trạng thái tâm thần trước rồi mới đạt được đến trạng thái “Thần linh”. ^^ Mình đã bật cười với câu nói này khi đọc cuốn “Hành trình thức tỉnh” của tác giả Tạ Minh Tuấn (tác giả lúc này đang nói đùa ví von). Đâu đó nó thật sự đúng với mình, mình đã ở hai giai đoạn tâm thần:

Tâm thần giai đoạn 1:

Mình đã từng rất sùng tín, mê tín dị đoan….đến mức phải chạy vạy kiếm tiền ra lễ mặc cho hoàn cảnh lúc đó không mấy thuận lợi (đã bấn lại càng quằn) để khỏi phải bị “Thánh” bắt hầu đồng, đi chùa, đền, miếu thì xì xà xì xụp cầu khấn để ……..công việc thuận lợi, tình cảm gia đình hạnh phúc, sức khỏe, tài lộc an khang…..nói chung là mọi mong cầu, nói trắng ra là lòng-tham-hết-sức-vi-tế.

Tâm thần giai đoạn 2

Mãi cho đến lúc mình hiểu được một chút về “Tâm linh”, mỗi khi mình nói chuyện với ai đó về khía cạnh này, một số người khác nghe được họ toàn tưởng bọn này bị…tâm thần hay mới trốn trại, trốn nhà thương điên ra ngồi nói chuyện trên trời với nhau. Rồi mình cũng bị loạn tâm bởi quá nhiều kiến thức tâm linh, quá nhiều con người tâm linh nổi lên như một hiện tượng trong thời gian này, thời….Mạt Pháp.

Và thế là mình chọn cách bỏ qua tất cả, ngồi xuống, quay về bên trong, nghe tiếng nói bên trong dẫn dắt để gặp đúng người, đúng việc, đúng bài học. Mà kể cả có sai đi nữa, mình cũng hiểu rằng đó lại là một bài học tâm linh. Bài học luôn tích hợp ngày càng cao hơn, đòi hỏi chúng ta càng phải tăng trưởng để có thể minh triết hơn trong quá trình sống và phát triển.

Qua quá trình tu tập và đi sâu vào bên trong. Đối với mình, “Tâm linh” chính là tên gọi của quá trình tìm lại bình yên và hạnh phúc đích thực của mỗi con người, là khi mình ý thức quan sát được tất cả những suy nghĩ, lời nói của mình một cách có ý thức từ đó có những phản ứng và hành động một cách minh triết, không còn là bản năng từ vô thức nữa.


Trên hành trình cá nhân của mình, “Tâm linh” thực chất trước tiên là kết nối với Tâm (trái tim), học cách yêu thương con người nguyên bản của mình, học cách nhận ra giá trị thực của mình rồi sau đó mới là sự hướng đến gần hơn với Linh (linh hồn, Tính Không) của chính chúng ta. Đó chính là ý thức để nhận ra, học được các bài học thông qua cuộc sống từ đó phát triển phẩm chất và thành toàn được hành trình linh hồn của mình.

Hành trình tâm linh là gì?

Hành trình thức tỉnh tâm linh chính là hành trình quay vào bên trong, hành trình quan sát chính mình một cách có ý thức, làm việc với chính mình một cách có cam kết để đoàn tụ với chính bản thân-với linh hồn-với sự nhận thức về tình yêu thương ( Loving-awareness). Lúc này, ta tước bỏ cái tôi – ego của mình, bỏ bộ đầm ”ta là con người chúng ta nghĩ” mặc bộ đồ “ta là con người chúng ta là”.

Tất cả chúng ta ai cũng đều là những linh hồn nguyên sơ thuần khiết, là những cá thể khác nhau nhưng lại là MỘT, là một phần linh hồn tách ra từ Thượng đế với mong muốn về cùng một tình yêu, hòa bình, niềm vui, sự sung túc và thịnh vượng. Chúng ta đến với thế giới này với một sứ mệnh chung đó là “Tôi nhớ lại chính Tôi”, khi nhớ và tìm thấy chính mình, chúng ta sẽ nhớ và tìm thấy nhau, tìm thấy “Nguồn cội”.

Khi “Thức tỉnh tâm linh”, một cách rất tự nhiên, chúng ta biết cách “đặt cái “Tôi” xuống, nhặt hạnh phúc lên””. Chúng ta khi đó sẽ quay lại với con người nguyên bản của mình, trong sáng, thuần khiết và rất “Trẻ thơ”. Tâm phân biệt nhị nguyên khi đó sẽ tự động biến mất.

Chúng ta lúc đó là cái gì cũng được, lồng lộn xinh đẹp hay tóc tai bù xù, là doanh nhân hay ăn mày, là lao công hay nhân viên văn phòng, là bảo vệ hay là ca sĩ….miễn chúng ta thấy những điều đó phù hợp với mình và thoải mái với chúng. Lúc đó chúng ta ngừng đánh đồng, dán nhãn cho bản thân phải có cái này hay cái kia, phải là người này hay người kia. Chúng ta hiểu được mọi thứ xa hơn những thứ có thể nhìn thấy hay định danh bằng mắt thường và chúng ta cảm thấy an nhiên với thứ chúng ta đang có, là “Người” chúng ta đang là.

Mình đã từng tiếp xúc những người “nghèo tỉnh thức”,”giàu vô minh”,“nghèo vô minh” và “giàu tỉnh thức”. Mình thật sự biết ơn cuộc sống đã cho mình có được cơ hội trải nghiệm và có cái nhìn rộng lớn hơn với thế giới bên ngoài.

Bản thân mình không bao giờ có ý muốn chối bỏ quá khứ của mình vì nó đóng góp một phần không nhỏ trên bước đường trưởng thành của mình hôm nay. Mình vẫn là fangirl, hủ nữ, vẫn mê đi concert và coi show của Hà Anh Tuấn, đang tập tành viết blog và ghi âm podcast, mình thích ăn nhưng không ghiền nấu ăn, mình thích viết lách, phiêu lưu đây đó và chia sẻ những trải nghiệm, mình thích thời trang nhưng không phải nô lệ của chủ nghĩa tiêu dùng, mình thích hát và có thể hát khá hay. Mình không nhuộm tóc và hiện tại, mình chưa có đủ tiền để mua một cái laptop để làm việc . 

Nhưng mình vẫn ở đây, tại blog này, chia sẻ những câu chuyện trong hành trình chữa lành của bản thân. Mỗi phiên bản khác nhau, mình tận hưởng tối đa trải nghiệm từ các danh tính đó. Và từ chỗ không hài lòng, đến chưa hài lòng, đến hài lòng và cuối cùng là thấy rất hài lòng.

Mình sẽ không gói gọn mình vào trong một hình ảnh nào đó để bắt mình phải thế này hay thế kia. Chúng ta ở đây là để trải nghiệm và sáng tạo tất cả mọi thứ, thế nên free ourself, quan sát bản thân trong những con người khác nhau, là những phong cách, tinh thần khác nhau nhưng biết rõ ground và value của mình ko thay đổi, không bị kìm hãm, tấn công, đe dọa bởi những sự kiện bên ngoài. Lúc đó chúng ta trọn vẹn nhất!

Tình yêu bản thân là một trạng thái tự nhiên, khi mà chúng ta turn-in chính mình để về với bản chất thực sự của chúng ta. Lúc đó chúng ta chỉ yêu vì chúng ta chính là tình yêu!
Yêu thương 💖💖💖💖💖

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Điên thì có sao

BÓNG MA

Tôi sinh ra với đôi chút trục trặc và mẫn cảm quá mức cần thiết, mọi người ạ. Những năm hai mươi, tôi là con

ĐỌC TIẾP