Sai lầm là cơ hội

KHI SAI LẦM LÀ CƠ HỘI VÀ CUỘC ĐỜI NÓI CHUYỆN BẰNG KẾT QUẢ

“Once bitten, twice shy – Một lần là tởn đến già”. Sai 1 lần, rơi vào tình huống nguy hiểm 1 lần là không dám có lần sau, cơ chế phòng thủ càng mạnh hơn. Đó là chuyện bình thường vì cơ chế não bộ chúng ta vốn vận hành như thế.

Nỗi sợ theo chiều hướng tích cực thì hoàn toàn tốt, nó giúp chúng ta tự bảo vệ bản thân mình, giúp chúng ta nhìn nhận và lựa chọn những tình huống đúng đắn, phù hợp. Tuy nhiên nếu theo chiều hướng tiêu cực nghĩa là chúng ta sẽ bị tê liệt hoàn toàn, không bao giờ dám đến gần, dám thử những chủ đề hay công việc đó nữa… thì lại thành ra bỏ chạy, trốn tránh mà không học được bài học gì hay rút ra kinh nghiệm gì cho chính mình.

Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả….Trên đường bước đến thành công ta sẽ gặp vô số chướng ngại và kèm theo đó là sự cô độc. Nhưng đó là những điều không thể tránh khỏi khi ta chinh phục mục tiêu của chính mình. Không có ai trên đời làm thứ gì một lần mà thành công ngay được. Ta nói nó lên bờ xuống ruộng, nặng hơn nữa thì “lên voi xuống chó”. Thất bại cả vạn lần, nản chí anh hùng cả triệu lần, rồi nó ngang phè phè cả chục triệu lần. Sau cùng mới được chạm vào khoảnh khắc “lên đỉnh” và ta la lên “yeah thành công rồi”.

Vì đời nói chuyện bằng kết quả nên cái hồi mà người ta khổ sở mình nào có hay. Mình chỉ thấy khoảnh khắc người ta ngời sáng trên vinh quang mà thôi, rồi mình dèm người ta sao may mắn, mình trách thân sao không giỏi, sao không may mắn như người ta, sao không có ai giúp đỡ….Tui cũng từng thế nên tui thấm lắm.

Tui chưa thành công như cách mọi người nghĩ là phải đạt được cái gì đó bằng hiện kim hay hiện vật, tài sản rồi mà ngồi đây nói trạng. Với tui thành công chính là nhận ra những tư duy bạc màu kia làm cho mảnh đất tâm tư tui khô cằn. Và tui tìm cách cải tạo nó, đây chính là thành công của tui. Thành công với tui là khi tui biết gieo vào tâm thức mình những hạt giống tốt để rồi mai kia nở hoa. Tâm an vạn sự an mà mọi người.

Tui đã thành công, đã thất bại rồi giờ theo một khía cạnh nào đó, tui tiếp tục thất bại. Nhưng lần thất bại này chính là cơ hội để tui tái sinh. Khoảnh khắc biết mình tái sinh, tui vỡ òa trong hạnh phúc, nên tui đứng lên, bắt đầu lại, dũng cảm đối diện, kiên cường làm tiếp. Mặc xì xào bàn tán, mất mặt mất mày cũng được, đời mình mình không lo, lo chi miệng lưỡi thế gian. Đời nói chuyện bằng kết quả thế nên chỉ chằm hăm mục tiêu mà đi thôi, thành công hay không, không quan trọng, điều cốt yếu ở đây chính là không hèn nhát mà buông xuôi. Nhưng cuộc đời sẽ trả cho bạn những gì bạn đã đầu tư một cách xứng đáng. Khi tui tin vào cuộc đời, tin vào chính mình, đó chính là suối nguồn động lực để tui bước tiếp. Khi tui thay đổi được mảnh đất tư duy để nó màu mỡ hơn, vô tình tui lại gieo được những hạt giống tốt…Sai lầm đã qua dạy cho tui bài học, mentor cho tui cách tư duy mới, cách tiếp cận mới, cách triển khai mới.

Sai lầm cho tui cơ hội để chậm lại, nghe kĩ hơn, nhìn rõ hơn. Sai lầm cho tui cơ hội để hiểu, à thì ra cuộc đời không vận hành như cái cách mà mình đang nghĩ. À thì ra có quá nhiều thứ trong đời mình chưa biết. À thì ra có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thành công hơn là sự duy ý chí của chính mình. Chậm lại chính là bài học.

Sai lầm là cơ hội để nhìn lại và chuẩn bị tốt hơn. Sai lầm cho tui cơ hội đi sâu và kết nối với chính mình nhiều hơn. Sai lầm cũng cho tui cơ hội được Viết, được chia sẻ đến mọi người những sai lầm, thất bại của tui, biết đâu để mọi người tránh được mà đi nhanh hơn.

Tui bị hoài cái vấn đề này”nhanh nhảu đoảng”. Không phải do tui lúc nào cũng tích cực lạc quan mà dễ rơi vào trạng thái optimism bias – khuynh hướng lạc quan thái quá. Mà tui bị máu liều. Không chịu tính toán kĩ càng, không chịu tìm hiểu tình hình cụ thể mà a vào làm đại. Tui không cần quan tâm điều đó có phù hợp với mình không, mình có thông hiểu về nó không, cứ làm đại tới đâu hay đó, mình không đến nỗi “chết” đâu. Chỉ cần thấy mùi hơi thơm là a dô mần, bỏ qua những điều hiển nhiên về rủi ro có thể xảy ra, và dĩ nhiên tui đã trả giá cho sự liều mạng đó quá chừng rồi. Không “chết” nhưng mà “ngáp ngáp”. Mà “ngáp ngáp” thì biết là mệt kiểu gì rồi nha.

Nhiều khi ngồi nghĩ lại hỏi bản thân, ủa sao chuyện hiển nhiên vậy mà mình lại bỏ qua ta, chuyện vô lý vậy mà cũng tin và đâm đầu vào ta, đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Cho nên, sai lầm là cơ hội để tui nhìn lại, hiểu ra à, có nhiều thứ mình phải tĩnh lặng quan sát hơn, có nhiều hoàn cảnh mình cần phải chấp nhận hơn. Sai lầm để mình chuẩn bị tốt hơn rồi mình lại mần tiếp à.

Sai lầm chính là cơ hội để lấy bằng tiến sĩ đường phố mọi người ạ, sai lầm y như cái đá mông của vũ trụ để nhắc nhở mình còn đang yếu kém, cần phải học thêm, lắng nghe, hỏi han để người ta chỉ cho. Với ai thì tui không biết, nhưng với tui, qua vạn lần sai, chỉ có đúng 1 lần sai là tui chịu chậm lại để hiểu những điều này. May mắn vũ trụ còn thương nên tui chưa bị…đói nhăn răng, còn ăn bám được ông ba bà mạ khi gia nhập “bang hội cái bang”. Nhưng chậm lại được, vẫn còn nhiệt để sống, để học hỏi tiếp đã là thành công lớn nhất của tui, thế nên không có lý do gì bạn không làm được phải không? Tui còn làm được mà. Đây là bài học rất đáng giá với tui, khóa tiến sĩ này là văn bằng thực chứ hông phải tiến sĩ giấy à nha. Cho nên, đây chính là cơ hội để tui tăng trưởng một cách thú vị, thực tế.

Không phải dễ dàng để tui có được tư duy này, cũng không phải tui còn tiền ăn xài và ngồi nói trạng đâu bạn nha. Tui đã vật vã lắm mới có thể có được sự hứng khởi này sau những mất mát, thất bại tui đã trải qua, đoạn đường đó tui đã phải trả giá rất nhiều. Và bây giờ tui vẫn đang cố gắng từng ngày để ngồi đây, lại tiếp tục mần và chân thành chia sẻ với mọi người.

Nên thôi bỏ qua vụ án “once bitten, twice shy” nha mọi người. Đó là cơ hội mà. Đã là cơ hội thì dại gì mình không nắm bắt?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Điên thì có sao

BÓNG MA

Tôi sinh ra với đôi chút trục trặc và mẫn cảm quá mức cần thiết, mọi người ạ. Những năm hai mươi, tôi là con

ĐỌC TIẾP