Đứa trẻ bên trong

MY INNER CHILD

Đứa trẻ bên trong của tôi

Hôm nay, tôi đã khóc…..

Điều này có lẽ không có gì lạ và sự thật nó không hề lạ lẫm. Chúng ta, tôi hay bạn, bất kể màu da, bất kể giới tính, bất kể tuổi tác….bất kể mọi thứ đều đã từng….hơn 1 lần khóc. Khóc vì vui, khóc vì hạnh phúc, khóc vì xúc động, khóc vì buồn, khóc vì đau, khóc vì mất mát. Tất cả những cảm xúc này đến từ phản ứng tự nhiên của cơ thể khi nhận được một thông tin đến từ bên ngoài. Ta đã được lập trình sẵn để nhận biết thông tin là tốt hay xấu trong thế giới nhị nguyên (đúng/sai) này.

Nhưng hôm nay, vào lúc này, chính trong giây phút hiện tại….Tôi lại khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc với từng nhịp tim trong lồng ngực ấm nóng. Lần khóc này không quen thuộc mà rất lạ, cũng là khóc vì xúc động. Niềm xúc động mà tôi không thể diễn tả bằng lời. Có lẽ nó tương tự với cảm xúc khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Panda, đứa con trai bé bỏng của tôi được chào đón đến với thế giới này, ngay sau khi nó lọt khỏi….tử cung của mẹ nó được vài giây.

Cảm xúc như nhau nhưng phản ứng của cơ thể vật lý lại khác nhau. Lần này, tôi đã khóc rất to, vừa khóc vừa ôm chầm lấy lồng ngực mình, dỗ dành, vỗ về, xin lỗi, yêu thương, cầu xin sự tha thứ trong sự vỡ òa của cảm xúc.

Tôi đã tìm thấy một đứa con khác của tôi, đứa con mà tôi đã…. “bỏ rơi” nó quá lâu, mặc cho nó sợ hãi, mặc cho nó kiếm tìm, mặc cho nó tổn thương, mặc cho nó có những lúc kêu gào:”Mẹ ơi, con ở đây, mẹ có thể nhìn con 1 lần không?”….Tôi vẫn vô tâm không biết đến sự tồn tại của nó. “MY INNER CHILD” – đứa trẻ bên trong của tôi.

“Cám ơn con, vì con đã không giận mẹ. Cám ơn con vì dù cho mẹ vô tâm, mãi chạy theo vọng tưởng bên ngoài bỏ mặc con, con vẫn kiên nhẫn, im lặng ở đó, bên cạnh mẹ. Cám ơn con trong những lúc mẹ rơi vào bóng tối của tiêu cực, con vẫn im lặng ở đó, im lặng đứng yên đó dõi theo mẹ một cách rụt rè. Cám ơn con vì khi mẹ tỉnh giấc, muốn tìm con, gọi tên con, con đã bước ra, cũng vẫn rất rụt rè nhưng dịu dàng ngồi cạnh mẹ, cho mẹ năng lượng yêu thương. Cám ơn con, thật sự cám ơn con đã không bỏ mặc mẹ mà kiên nhẫn với mẹ đến tận bây giờ”.

Cuối cùng, sau tất cả, cám ơn con vì con đã nắm tay mẹ để cùng nhau kết nối, đồng ý cùng mẹ tiếp nhận hành trình này. MY INNER CHILD”.

Việc tôi khóc hôm nay là thế đấy, còn bạn thì sao?
Hôm nay bạn khóc vì điều gì, và bạn đang cảm thấy như thế nào? Cho chính mình thời gian để tìm lại những điều kỳ diệu, được không?

Bạn thân mến của tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Điên thì có sao

BÓNG MA

Tôi sinh ra với đôi chút trục trặc và mẫn cảm quá mức cần thiết, mọi người ạ. Những năm hai mươi, tôi là con

ĐỌC TIẾP