fight for my way

“THANH XUÂN VẬT VÔ

Đời tôi hạng bét?

Đây là một trong những bài học giúp tui (1 phụ nữ 35 tuổi, mẹ của 1 trẻ con 7 tuổi, đời cũng vừa “toang” xong) mỗi lúc đời tui túi thui. Hy vọng sẽ giúp ích được gì đó cho mấy bạn trẻ.

Kể cả bây giờ, đời tui cũng có đầy những lúc túi thui chứ không phải sáng trưng, nhưng thay vì túi thui 1 thời gian dài thì bây giờ nó càng ngày càng ngắn hơn. Suy niệm sau đây giúp tui phá vỡ sự tối tăm đó. Những lúc túi thui, túi đến nỗi mơ màng không biết đời rồi sẽ lạc trôi về đâu, tương lai ở mãi đâu đâu……Nếu chịu SUY NGHĨ khác đi: “hình như có cái chi đó mình ko biết nên mình mới bí rị như này,  nếu mình biết cái mà mình đang ko biết thì sao?

Chắc chắn mình sẽ có suy nghĩ khác đi phải không? Ít nhất là tự tin hơn với cái mình vừa mới biết.

Tui lấy ví dụ, nhưng cũng là thực tế cuộc đời tui: Cũng từng làm hai job, cũng từng thành công và rồi mất sạch, bây giờ lại đang thất nghiệp vì cơ sở kinh doanh phải đóng cửa (rất đau đớn chứ không chỉ vì dịch bệnh), mất trắng một đống nè, job thứ hai cũng đang đứng bánh vì cũng không cấp hàng được, tình yêu tình báo cũng lại không mấy thuận lợi, tình hình đóng băng còn đang kéo dài…may mắn là về Mo (không còn gì cạ) thôi chứ không mắc nợ…..không biết khi nào mới có thể  “bình thường” lại. Giờ sao, ngồi chờ hết dịch? Chờ đến bao giờ, phụ thuộc và tình hình bên ngoài rồi hai mẹ con cạp gì ăn? Hỏi thì sẽ có câu trả lời, học thôi. Nếu cái tâm vẫn cứ chìm đắm vào bên ngoài, trách móc, than thở thì nghĩa là tự giới hạn mình rồi, tự bó buộc mình rồi. Vậy thì phải học một cái gì đó mới để làm thôi. Mà muốn làm thì phải học, học gì? Học được một cái gì đó mới thì sẽ thấy những thứ mới, biết đâu cơ hội mới sẽ tới….

Rồi tự nhiên tui join vào group GenZ, dô xong mới thấy ôi trời mấy bạn trẻ giỏi quá. Tui ngợp dễ sợ. Nhưng tự nhủ, không sao, hãy xem “tuổi già” là cánh cửa dẫn tới sự khôn ngoan, đừng cho đó là sự tận cùng hay sự kết thúc, OK? Yess. Và thế là lao dô học hỏi mấy bạn. Rồi lại có 1 tiếng nói của cái thằng tên  LƯỜI BIẾNG BONUS TỰ TI vang lên “ôi khó lắm, học chi được, học tới khi mô, họ ăn xong họ nhả bã rồi khi đó chắc còn chưa mò xong”. Sợ ko? Sợ chớ. Nhưng rồi nghĩ tới thằng con, nghĩ tới cái thân mình, giờ đâu còn như xưa, nếu còn lười thì nằm há mồm chờ sung hả, sung nay cũng hết rụng rồi, cũng phải đi hái. Nên bắn ngay vào thằng đó: “Mi tránh qua bên cho ta học mi, đừng lảm nhảm nữa”.

Nên thôi, khỏi nghĩ chi nhiều, lao dô học một cách ngây thơ hồn nhiên trong sáng đi, thay vì tiền ăn thì thôi nhịn bớt cho có eo, để dành học rồi đầu tư cho bản thân, không bổ ngang thì cũng bổ dọc. Rồi học được cái là nghĩ khác liền à. Còn nếu cứ ngồi đây mà phán thì phán tới mùa quýt cũng không ra vấn đề.

Và thế là tui học mần được cái website này đây, chắc cũng gần xong rồi. Cũng loạn mười hai sứ quân đoạn đầu do cài theme vào nó chạy tứ tung, widget vs plugin nó đấu nhau, nó lỗi, nó trắng trang rồi nó đơ rồi nó tùm lum, nản. Nhưng rồi lại tự vực mình dậy. Kiu mấy anh hosting thôi “đe-le-te” giùm em để em cài lại từ đầu xí anh ơi chớ em không biết sửa, đập đi xây lại trớt cho nhanh. Và rồi nó cũng gần hoàn thiện, đang giai đoạn chỉnh sửa cuối cùng. Và cũng  nhờ sai mà biết thêm được chút kinh nghiệm. Rồi hỏi mấy em đồng môn nhờ mấy em chỉ lại, mấy em la mình cũng nghe, miễn chỉ cho mình xử lý cho xong đã…Và giờ mình thấy dui dui vì mình đang thấy cái bờ lóc này của mình đang hình thành dần. Mừng chảy nước mắt dù em nó vẫn chưa có nhiều lượt follow…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Điên thì có sao

BÓNG MA

Tôi sinh ra với đôi chút trục trặc và mẫn cảm quá mức cần thiết, mọi người ạ. Những năm hai mươi, tôi là con

ĐỌC TIẾP