sự nhận biết chánh niệm

THINH LẶNG VÀ NHẬN BIẾT

Năm nay là một năm chẳng dễ dàng gì cho tất cả mọi người và dĩ nhiên với tôi cũng thế. Biến cố, khổ đau và mất mát. Mỗi chúng ta đều có những câu chuyện buồn, dù mức độ có thể khác nhau. Tôi không muốn nói về những biến cố đã gặp phải. Tôi muốn được chia sẻ về điều gì đó mới mẻ đến với tôi những ngày cuối tháng 11 này.

Thinh lặng và nhận biết

Vâng, nó không phải là “Tìm kiếm lời khuyên của bạn bè, người thân và nhận ra vấn đề”. Nó đưa ra một cách tiếp cận khác để nhận biết: Dừng lại, đi về phía thinh lặng, cảm nhận và nhận biết. Thế rồi, một cách tự nhiên tôi thấy trân quý và biết ơn, …tất cả.

Dừng hành động, dừng nói năng, dừng tìm kiếm, dừng hoảng loạn, dừng vùng vẫy, dừng chối bỏ và dừng chạy trốn.

Thinh lang va nhan biet ban biet on dieu gi trong nam nay 1

Nó có vẻ thật mơ hồ, huyễn hoặc, nhưng những người tuyệt vọng sẽ bám víu mọi cách thức tuyệt vọng, chỉ cần không buông xuôi và muốn kết thúc tất cả. Tôi đã ngồi thiền hơn ba năm, nhưng đâu đó tôi vẫn chưa thực sự hiểu tĩnh lặng đúng nghĩa là gì. Cho tới khi tôi dừng vùng vẫy, chấp nhận ngồi xuống, tĩnh lặng và cảm nhận. Cứ mỗi khi bất an, tôi lại ngồi xuống, nhắm mắt, không làm gì khác ngoài nhịp nhàng thở và cảm nhận nhịp thở. Trước đây, tôi không biết cảm xúc là để cảm nhận. Tôi không biết rằng tôi phải cảm nhận mọi thứ. Tôi nghĩ tôi phải cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ hạnh phúc là để đón nhận và đau đớn là để sửa chữa, để loại bỏ, để che dấu và để lờ đi. Tôi nghĩ rằng cuộc sống trở nên khó khăn, đó là bởi tôi đã sai lầm ở đâu đó và định mệnh tôi vốn như thế. Tôi nghĩ rằng đau đớn là yếu đuối và tôi phải làm chủ nỗi đau. Tôi không biết rằng, làm một con người không có nghĩa là chỉ cảm thấy hạnh phúc, mà là cảm nhận thấy mọi thứ. Tôi bắt đầu tập trung vào quyền và trách nhiệm của mình trong việc cảm nhận tất cả, ngay cả khi việc dành thời gian và năng lượng cho cảm nhận khiến tôi kém hiệu quả hơn một chút, kém tiện lợi hơn một chút, kém dễ chịu hơn một chút.

Trong hơn 10 năm qua, tôi đã học được hai điều về nỗi đau.

Đầu tiên, tôi có thể cảm nhận mọi thứ và vẫn sống sót. Cụm từ “tôi không thể chịu đựng nổi nữa” – hóa ra lại không đúng. Sự thật là tôi vẫn đang chịu đựng được tất cả và vẫn sống sót. Và việc sống sót cho đến bây giờ khi tôi đã rớt chạm đáy vực ở thời điểm hiện tại khiến tôi ít e ngại bản thân mình hơn, bớt e ngại cuộc sống này hơn. Tôi học được rằng tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi đau, nhưng tôi có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi đau đớn này, và bấy nhiêu là đủ.

Thứ hai, hóa ra nỗi đau có thể giúp tôi tiếp tục trở mình, nhào nặn bản thân trở nên chân thật hơn, đẹp đẽ hơn. Sống, chính là luôn ở trong trạng thái biến đổi. Dù tôi có muốn hay không, nỗi đau vẫn là chất liệu của sự thay đổi. Mọi thứ tôi cần để trở thành người phụ nữ mà mình phải trở thành đang nằm trong những cảm xúc khó khăn ở hiện tại này. Cuộc sống chính là một lò luyện kim, và tôi….thuộc mạng Kim. Vì thế chỉ có thể tiếp tục trui rèn trong lửa mà thôi.

Khi đã cảm nhận…vừa đủ, tôi lặn sâu hơn một chút để tìm thấy một tầng khác trong tôi. Nó tựa như đáy đại dương sâu thẳm, yên ắng, tĩnh lặng bên dưới tiếng ồn ào của những cơn sóng cuộn trào dâng. Dù sự hỗn loạn vẫn còn đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được một điều mà trên bề mặt tôi chưa bao giờ cảm nhận được, một thứ gì đó lưu chuyển bên trong mình. ….

SỰ NHẬN BIẾT……

Và rồi tôi vỡ òa, sự vỡ òa của lòng biết ơn đan xen lo lắng. Biết ơn vì tôi đã lại sống sót, đứng dậy, bình an, thở đều và …. lại biết ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Điên thì có sao

BÓNG MA

Tôi sinh ra với đôi chút trục trặc và mẫn cảm quá mức cần thiết, mọi người ạ. Những năm hai mươi, tôi là con

ĐỌC TIẾP